Thứ Ba, 16 tháng 4, 2024

Một năm chạy bộ

Một năm chạy bộ

Người ta nói nhiều, rất nhiều về những điều tuyệt vời của chạy bộ. Người ta lại hiếm khi nói chạy bộ có thể tệ hại như thế nào, nhất là chạy giải. Để tôi nói ngay và luôn, điều tệ hại nhất sau khi chạy giải là đánh mất chính mình. Mình không còn là người bình thường nữa. Mình tưng tưng, mình lâng lâng, mình ngồi nhìn hoài màn hình Strava (cho dân ngoại đạo: Strava là ứng dụng ghi lại chi tiết các lần chạy, mạng xã hội của dân chạy bộ), xem đi xem lại các thông số, mình rất khó tập trung vào việc khác. Chưa kể một số thành phần bỗng trở nên tự yêu mình quá độ, đem ảnh bản thân khoe hết khắp các forum, thay avatar, thay ảnh cover. Nói chung rất dở hơi và ngớ ngẩn. Nếu không chạy bộ họ đã không trở nên dở hơi và ngớ ngẩn như thế.
Tôi đang nói về chính mình. Tôi không nói về một ông Phú hay ông Nam nào cả. Đây là bài viết về một năm chạy bộ của tôi. Sở dĩ tôi viết lúc này vì tôi đang không làm được gì khác. Vả chăng, đã có một bài một năm đọc sách ( https://blog.zzzreview.com/?p=5576 ) thì phải thêm bài một năm chạy bộ cho trọn vẹn hai chữ R & R - Read & Run. (Lẽ ra, còn chữ R thứ ba: dRink.)
Quãng giữa năm ngoái, tôi bị viêm gan bàn chân. Đây là một loại chấn thương phổ biến đối với dân chạy bộ, là loại chấn thương để khỏi đau thì mau nhưng để chạy lại được thì lâu. Nó quái quỉ ở chỗ đi bộ bình thường không sao, dùng hết sức nhấn vào gan bàn chân mới cảm giác đau nhẹ, nhưng cứ hễ nhấc chân chạy là nó lại đau. Tôi phải nghỉ chạy hoàn toàn bốn tháng. Trong bốn tháng đó, nhìn tracklog của bạn bè, thấy bạn bè đi giải nọ mà thèm, chỉ mong tới ngày được xỏ giày ra đường lại. Với dân chạy marathon, nghỉ bốn tháng cũng có nghĩa phải tập lại từ đầu, vì tích lũy sức bền đã tan thành mây khói. Mãi đến cuối năm ngoái, tôi mới chạy nhẹ lại được 5km, cách ngày một lần, mỗi lần chạy về vẫn phải dùng cây lăn để lăn gan bàn chân. Nhưng ngay từ lúc đó tôi đã mua BIB chạy marathon tại Quy Nhơn vào tháng 6, áng chừng tới lúc đó chân cẳng đã lành lặn.
Tháng 3 năm nay, tôi chạy lại được cái half marathon (21km) đầu tiên sau hơn 9 tháng, với tốc độ rùa bò. Tháng 6, cả nhà tôi đi tour ẩm thực Quy Nhơn, tiện thể tôi làm pacer cho lão bà bà nhà tôi chạy marathon lần đầu. Quy Nhơn biển đẹp, đồ ăn ngon, rẻ. Chúng tôi đặt khách sạn ngay bên cạnh một quán chè, sinh tố, bánh bèo ngon bậc nhất Quy Nhơn. Có ngày chúng tôi ghé quán 4 lần. Cộng với những chầu chiêu đãi và ăn mừng trước và sau giải, chạy xong marathon mà tôi lại tăng hai ký. Đường chạy may không nắng lắm nên vụ làm pacer cho lão bà coi như thành công: dự kiến 5 tiếng, về đích 4:46. Cả hai đều có thêm mảnh sắt vụn mang về nhà. Cái chân của tôi chạy xong chỉ rêm nhẹ, nghỉ vài ngày khỏi, coi như đã có thể bỏ lại chấn thương phía sau.
Tháng 9, chúng tôi chạy giải Mù Căng Chải cự ly 50km. Ban tổ chức khuyến mãi thành 53 km, độ cao tổng cộng 3.400 m. Đây là giải chay địa hình (trail), khác với các giải chạy đường nhựa (road). Cùng là chạy đường dài nhưng có thể coi đây là hai phân môn đòi hỏi những kỹ năng khác nhau. Tôi đã chạy road nhiều nhưng chưa quen trail mấy. Sau xem lại mới biết, so với các giải trail khác ở Việt Nam, thì đây là giải có độ khó khá cao. Kể cả vậy, thì lão bà bà nhà tôi, với biệt tài xuống dốc nhanh như lên dốc, và tôi, sau khi ngắm cảnh, chụp hình, quay video chán chê cũng đã về đích thu hoạch thêm hai miếng sắt vụn mà không cần phải ngồi xe máy như một số người khác.
Về cảnh quan, giải quá đẹp. Đúng là chỉ khi chạy sâu vào đồi núi bản làng mới có thể chiêm ngưỡng những thửa ruộng bậc thang chín vàng rực rỡ, ngắm bình minh ửng cam hay hoàng hôn bảng lảng khói sương mà không phải chen chúc với bất kỳ cô dì chú bác nào, đặc biệt các cô dì chú bác mặc áo thun đồng phục nắm tay nhau hoặc dang tay co cẳng chụp ảnh check-in. Về khâu tổ chức, có những chỗ khá nguy hiểm chẳng hạn vượt suối hay men miệng vực cheo leo mà ban tổ chức không cử người giám sát hay hỗ trợ, lỡ vận động viên gặp vấn đề gì không biết kêu cứu thế nào. Ngoài ra, ban tổ chức giải cũng không giám sát được các trường hợp ngồi xe máy về đích mà vẫn nhận huy chương, áo finisher, chưa kể sau đó lên mạng xã hội chém gió như đúng rồi.
Hai tuần sau Mù Căng Chải, chúng tôi lại bay ra Hà Nội chạy giải VP Bank. Lão bà bà nhà tôi, sau khi hoàn thành marathon đầu tiên giờ không có đường lùi nữa, hễ chạy thì phải chạy 42km, còn không ở nhà không nói nhiều. Do bà ta rất ham chơi nên đành chấp nhận. Dù sao thì bà ta cũng không phải tốn kém chi phí gì. Chúng tôi thuê khách sạn ở ngay phố cổ nên lần đầu tiên sau bao nhiêu năm mới thực sự khám phá phố cổ. Lang thang ăn uống trong phố cổ thật thích. Nhiều hàng ăn không tên tuổi gì nhưng chuyên canh một món mấy mươi năm, cái lưỡi tôi rất hài lòng (hay hài lưỡi?). Giải này, tôi không làm pacer cho lão bà bà nữa, làm mẫu một lần thôi chứ. Tuy nhiên, do chưa phục hồi hoàn toàn sau Mù Căng Chải và cổ chân đang rêm, nên chỉ đặt mục tiêu 4:30.
Hà Nội đầu tháng 10 nắng vẫn còn gắt. Xuất phát lúc 3 giờ, đến tầm sáu rưỡi bảy giờ nắng lắm rồi. Đã vậy, đến những trạm nước gần cuối, xin một chai nước để mang theo tình nguyện viên nhất định không cho, bảo anh khát thì anh uống mấy ly đi chứ không cho chai. Tôi nghĩ ban tổ chức các giải chạy cần lưu ý vấn đề này. Đúng là ở nửa đầu của chặng đường marathon, không nên phát nguyên chai nước cho vận động viên, vì mọi người chỉ có thể hớp rồi quăng đi rất phí. Tuy vậy, ở nửa sau, khi nắng lên, cần cho vận động viên nguyên chai nước, vì khi đó chỉ cần chạy một hai trăm mét là đã lại thấy khát rồi. Nếu không, thì cần sắp xếp thêm các trạm nước phụ nửa sau của cung đường marathon. Giải này rốt cuộc tôi về đích sau 4:38. Lão bà bà về sau tôi 8 phút.
VnExpress là ban tổ chức giải chạy khá uy tín. Tuy nhiên, với giải Hải Phòng vừa rồi thì việc tổ chức khá trời ơi. Đầu tiên là việc công bố đường chạy rất trễ. Vận động viên từ nơi xa tới cần đặt khách sạn sớm nên đa số chọn khách sạn ở trung tâm thành phố. Khi đường chạy công bố rồi, tất cả mới ngỡ ngàng. Cự ly 42km xuất phát ở trung tâm thật, nhưng về đích ở Đồ Sơn. Các cư ly còn lại đều xuất phát và về đích ở Đồ Sơn. Nếu một gia đình chồng chạy 42, vợ chạy 21, con chạy 10 km, thì sắp xếp ăn ở, đi lại kiểu gì cũng bất tiện. Đó là chưa kể expo cũng làm tại Đồ Sơn nốt. Các vận động viên chạy 42km có toàn quyền đi xe 22km ra Đồ Sơn lấy Bib, quay về Hải Phòng, để sáng hôm sau chạy bộ ra Đồ Sơn, chạy xong rồi chờ chực xe buýt để ngược về Hải Phòng. Mà cái khu Đồi Rồng ấy có đẹp đẽ gì cho cam. Nó xanh xanh, vàng vàng, đỏ đỏ, trông kinh tởm không kém đống bê tông đủ màu giả cầy ở Phú Quốc. Tới khâu gởi đồ và trả đồ trước và sau chạy thì thật kinh hoàng. Trời rét căm mà tôi mất hơn tiếng đồng hồ chen chúc mới lấy được áo khoác đã gửi ra. Ở điểm xuất phát, toa lét chỉ có 4 cái cho gần 2000 con người, đã thế chúng còn không ở trong tình trạng hoạt động tốt nhất (ấy là nói giảm), khiến cái hàng rào công viên gần đó trở nên khai ngáy.
Tuy nhiên, thời tiết mát mẻ, khi xuất phát chỉ 12 độ C, mặt đường phẳng phiu, chỉ có mỗi một cây cầu. Vì vậy, giải này hầu như ai chạy cũng có PR (personal record: kỷ lục cá nhân). Phần tôi, lúc đầu đặt mục tiêu 4:15, sau thấy bon chân nên dấn thêm tí, về đích sau 3 giờ 58 phút, chạy negative hẳn hòi (nửa sau nhanh hơn nửa đầu). Đây là lần thứ hai tôi chạy marathon dưới 4 tiếng (sub 4). Cách đây ba năm, khi lần đầu tiên tôi đạt sub 4, cả nước tròm trèm 1000 người chạy sub 4. Sau 3 năm, con số đó đã lên gấp 4. Riêng giải này đã gần 900 sub 4 và hơn 80 sub 3, chứng tỏ phong trào marathon Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ. Sub 4 bây giờ không có gì quá đáng kể, nhưng nó vẫn khiến tôi lâng lâng suốt mấy hôm. Lão bà bà nhà tôi cũng phá sâu PR, về đích sau 4 tiếng 20 phút. Đó cũng là thành tích vĩ đại đối với một lão bà, vốn quan tâm tới ăn uống hơn chạy chọt, thậm chí khi chạy còn không biết nhìn đồng hồ canh pace.
Một năm chạy bộ của chúng tôi vẫn chưa xong. Ngày cuối năm, chúng tôi còn 30 km đường núi ở Tương Kỳ, Vũng Tàu. Lại thêm một tour ẩm thực nữa. Và 30 km này cũng sẽ là bài tập cho giải ẩm thực Mộc Châu vào giữa tháng 1 năm sau.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Một năm chạy bộ

Một năm chạy bộ Người ta nói nhiều, rất nhiều về những điều tuyệt vời của chạy bộ. Người ta lại hiếm khi nói chạy bộ có thể tệ hại như thế n...