Thứ Ba, 27 tháng 10, 2020

Đọc là một việc khó nhọc

Những ngày này, tôi đang đọc Lâu đài Sói của Hilary Mantel qua bản dịch của Nguyễn Chí Hoan. Lâu đài Sói là cuốn sách đoạt giải Man Booker năm 2009 về cuộc đời của Thomas Cromwell. Đó là cuốn tiểu thuyết lịch sử về một giai đoạn trong lịch sử Anh thế kỷ 16. Sách dày hơn 600 trang khổ to, chi chít chữ, về những sự kiện xa lạ, về những nhân vật phần lớn là xa lạ.

Tuy là người vẫn giữ thói quen đọc tiểu thuyết, tôi đọc cuốn sách một cách khó nhọc. Có quá nhiều cám dỗ ngoài sách: Netflix, Facebook, bia, .v.v.; kể cả, nếu chỉ tính về sách, thì cũng còn nhiều cám dỗ khác: vì sao đọc cuốn này mà không đọc cuốn nọ, cuốn kia, những cuốn có thể móng hơn, mới hơn, dễ đọc hơn, cuốn hút hơn...., trong khi đã gần hai tuần, mà tôi mới xong đâu đó hơn hai trăm trang? Lắm lúc, tôi cũng tự hỏi, đọc để làm gì? Hoặc cụ thể hơn, đọc tiểu thuyết để làm gì? Và, vì sao lại đọc cuốn này?

Càng hỏi, tôi càng không có câu trả lời. Tôi chỉ biết là tôi cần tập trung để đọc xong cuốn sách. Tập trung, là việc khó, và đó chính xác là điều tôi cần làm. Bởi, thật quá dễ dàng để xem một tập sitcom trên Netflix, cũng khá dễ khi bốc một cuốn như Sapiens hay Humandkind lên, đọc một chương và tâm đắc với vài ý chính. Tiểu thuyết, một cuốn như Lâu đài sói, không làm tôi cười ha ha, cũng không có ý chính dễ dàng nắm bắt. Nó chậm chạp, lờ đờ, nó nhẩn nha với từng chi tiết, các nhân vật nói với nhau những lời vẻ như thừa thãi, cũng không có những câu có thể tô vàng hay giật lên làm status trên Facebook. Nó thử thách sự kiên nhẫn. Trong thời đại mà hầu như mọi thứ có thể "get done" trên đầu ngón tay, thì đọc tiểu thuyết nói chung, và Lâu đài Sói - cuốn tiểu thuyết tôi đang đọc nói riêng, có vẻ như một thói quen xa xỉ. Rất nhiều người không thể, hoặc không còn có thể, đảm bảo được sự xa xỉ này cho bản thân.

Chiều nay, sau khi giải Nobel Văn chương được trao, có lẽ tôi sẽ post một bìa sách lên Facebook, nếu tôi có sách tác giả đó trong nhà. Sau đó, tôi sẽ nhẩn nha đọc tiếp Lâu đài Sói. Nếu chăm chú, có thể tôi sẽ đọc xong cuốn sách sau hai tuần nữa.

Bao giờ cho đến tháng Mười

Hà Giang là vùng đất gây nghiện. Tôi biết tới Hà Giang hơi muộn nhưng kể từ khi biết thì 4 năm liền tôi đều có những chuyến đi tới đây, và khi rời đi rồi thì vẫn mong quay trở lại, đi nhiều hơn, đi sâu hơn, ở lâu hơn, vào những thời điểm khác nhau trong năm.

Chính vì mê Hà Giang như thế mà trong một chuyến bay ra Hà Nội gần đây tôi chọn xem phim Chuyện của Pao, để được xem lại cảnh vật Hà Giang, xem ngôi nhà mà tôi từng tới nhiều năm sau khi bộ phim được quay. Ngôi nhà ấy thật đẹp, và bộ phim thật dở. Ấy vậy mà hình như nó đã từng đoạt một cái giải gì đấy. Cô diễn viên chính Hải Yến đóng xuất sắc vai một cô gái Kinh khoác lên người bộ váy áo H'Mông. Cô chẳng bao giờ thuộc về phong cảnh ấy, vùng đất ấy, và nét mặt của cô thể hiện điều đó thật rõ ràng, khiến ta không một chút mảy may nghi ngờ rằng cô chỉ là một cô gái dưới xuôi ghé thăm bộ phim trong chín mươi phút. Là tôi đồ rằng thế, chứ phim dở như thế tất nhiên tôi sẽ không xem hết. Tôi thật sự rất ngại những đoạn thoại rõ mồn một, đều đều, không cảm xúc, như đọc kịch bản trên đài phát thanh, chứ không phải do người thường nói. Cảnh nọ chuyển cảnh kia toàn cắt cụp, cắt cụp, rất dễ gây mất hứng, mà tôi không thích bị mất hứng trong mọi hoàn cảnh.

Trên chuyến bay về, tôi chọn xem một bộ phim Việt Nam khác, Bao giờ cho đến tháng Mười. Đó là một lựa chọn hoàn toàn ngẫu nhiên, chỉ vì tôi luôn nhớ cái tựa phim đã trở thành thành ngữ này, mà chưa bao giờ xem. Quá may mắn, vì đó là một bộ phim tuyệt hay. Hiếm có bộ phim Việt Nam nào chân thực và xúc động như thế, mặc dù phim đen trắng, làm từ năm 84, xem trên môi trường máy bay thì cũng không phải là lý tưởng. Lê Vân quá đẹp và diễn xuất xuất sắc, người xem tưởng có thể chết chìm trong đôi mắt cô. Các vai phụ, kể cả vai quần chúng, đều diễn rất tốt, không gây ra cảm giác bực mình thường có hay xem phim Việt. Điểm trừ duy nhất của phim là âm nhạc, nó phô trương và ồn ào vô cớ, về nhà tìm hiểu thêm thì hóa ra nhạc của Phú Quang.

Chuyến bay hạ cánh khi phim chưa kết thúc nên về nhà tôi vội trèo lên Youtube xem tiếp. Cho tới giờ này trên Youtube vẫn còn bộ phim ấy, mọi người nên xem. Cơn cuồng Bao giờ cho đến tháng Mười của tôi đã lây sang housemate của tôi, thế nên cô ấy lập tức post một status về bộ phim mà tôi hoàn toàn cam đoan rằng đó là ý tưởng của tôi.

Gió hiu hiu và mưa bay nhè nhẹ

Bữa từ Đơn Dương về Sài Gòn, ngang qua Di Linh, thấy bảng khu dân cư rồi, đã thắng nhẹ nhưng đường đẹp và trống trải nên cũng hơi lố ga chút xíu.

Hôm đó trời Di Linh giăng giăng mây xám, những ngọn đồi chập chùng ẩn hiện sau làn sương, gió hiu hiu và mưa bay nhè nhẹ, nhưng ngờ đâu có chú cảnh sát tre trẻ xông ra giữa đường vẫy lại. Thấy chú nhã nhặn đòi xem giấy tờ thì mình cho xem, rồi chú bảo đường này chạy có 50km/h mà anh chạy 58. Chú cho xem hình rồi mời lập biên bản. Một tốp các chú đang ngồi bên một chiếc bàn nhỏ lập biên bản một số người khác nữa. Một chú mang ghế đến mời mình ngồi. Mình lặng yên để cho các chú muốn viết gì thì viết trong biên bản. Xong, một chú bảo bọn em nhắc nhở nhẹ anh thôi, phạt 300 ngàn, anh cầm biên bản về bưu điện nào cũng được đóng phạt tại đó, bằng lái sẽ được gửi trả về địa chỉ nhà của anh. Oái, lịch sự và thuận tiện thế này thì mình sẵn lòng đóng phạt, mặc dù mình luôn cho rằng dùng biển trong thị trấn với ngoài thị trấn để quy định tốc độ là một biểu hiện của sự chậm tiến, nhưng đó không phải lỗi của các chú.

Lên xe, mình tủm tỉm cười hoài. Bà chị điệu đi cùng hỏi tại sao. Tại vì mình có kẹp sẵn một bí mật mệnh giá cao trong tập giấy tờ xe ấy nhưng các chú không "xem". Phải nói thêm là các chú đã lập biên bản sang một lỗi khác, lỗi đậu xe không cảnh báo, là lỗi nhẹ hơn so với lỗi quá tốc độ.

Về nhà, chờ khi nhận được tin nhắn trên điện thoại rằng đã có quyết định xử phạt rồi, thì mình ra bưu điện đóng tiền trong một nốt nhạc. Em nhân viên bưu điện rất xinh bảo anh cứ về nhà gác chân lên chờ nhận bằng lái. Tất nhiên đoạn gác chân là mình thêm vào, nhưng thực sự là lần đầu tiên bị phạt và đi đóng tiền phạt mà minh cảm thấy rất vui vẻ, vì nhiều lý do.

Chạy marathon ở Lý Sơn

Hôm nay đằng nào cũng không tập trung làm việc được mấy, ghi lại mấy dòng về marathon Lý Sơn đặng lưu truyền hậu thế.

Cuộc đua diễn ra vào chủ nhật vừa rồi, 5/7/2020. Dĩ nhiên như mọi cuộc chạy marathon, số người tranh huy chương chỉ đếm trên đầu ngón tay, số còn lại chỉ đặt mục tiêu đi chơi, và nếu có thể, thì trong lúc đi chơi ấy, làm luôn cái việc mà dân không chạy gọi là chiến thắng bản thân, còn dân chạy gọi là lập PR (personal records – kỷ lục của bản thân). Giải Tiền Phong Marathon tổ chức ở Lý Sơn khác với các cuộc đua khác mọc ra như nấm trong mấy năm qua, ở chỗ nó là đồng thời là giải vô địch quốc gia. Đây cũng là giải chạy đường dài lâu đời nhất Việt Nam. Năm nay tổ chức lần 61.

Giải vô địch quốc gia nên có sự tham gia của các chân chạy cự phách nhất nước. Các chân chạy này đương nhiên không quan tâm đến sự có mặt của chúng tôi, và ngược lại. Chúng tôi chỉ quan tâm đến cảnh có đẹp không, đồ ăn có ngon không, chạy có vui không. Các bố lăn lê bò toài tranh huy chương thì cứ việc.

Chúng tôi là ai?

Thứ ba tuần trước, tôi còn chưa quyết định có đi Lý Sơn hay không. Điều này không giống tôi cho lắm. Thông thường, tôi sẽ mua vé tham dự giải, thuật ngữ gọi BIB, ít nhất 4-6 tháng trước giải, lên kế hoạch tập luyện, mua vé máy bay và đặt chỗ ở trước ít nhất hai tuần. Với giải Lý Sơn, tôi bốc đồng lên mua “BIB rụng” chỉ 4 ngày trước giải. “BIB rụng”, là thuật ngữ chỉ vé tham dự giải của người khác, phút chót không dự giải được vì một lý do gì đó, bận rộn đột xuất, chấn thương, hay vợ không cho đi, nhượng lại với giá rẻ. Dấn thân vào giới chạy tôi mới biết có một thị trường mua bán tặng cho BIB khá sôi động. Bốc đồng một phần là vì tôi đã chuẩn bị cho giải Hội An, lẽ ra diễn vào 30/4, nhưng vì COVID 19 nên giải bị hoãn tới lận năm sau; một phần vì cậu bạn trong khu chung cư, biệt danh Monster, quê ở gần Chu Lai, có đăng ký giải này nên tôi đu theo cho vui. Sau khi tôi quyết định, thì hai cậu bạn khác, Superman và Hp, cũng đu theo, thế là chúng tôi thành một nhóm 4 người. Superman ờ cùng khu chung cư với tôi, mới tập chạy mới 6 tháng, nhưng tập rất chăm, có thể chạy 3 half-marathon trong vòng một tuần, nên được gắn nick Superman. Hp ở khu khác, tôi gặp đôi lần trên đường chạy và trên bàn bia.

Tối trước khi chạy, chúng tôi “load carb” – một thuật ngữ khác chỉ việc tích lũy năng lượng trước khi chạy, bằng một bữa ăn đặt chủ nhà trọ làm. Bữa ăn linh đình, giá chỉ 500 ngàn cho 4 người, cơm và cá tôm tươi khiến chúng tôi no ngất ngây. Một bữa load carb thật mỹ mãn.

Bằng kinh nghiệm chinh chiến hơn năm, sau bữa ăn, tôi mang Antibio Pro ra uống. Antibio Pro là men tiêu hóa, của công ty nào thôi tôi không nói, mất công mang tiếng quảng cáo, mặc dù tôi giờ không còn làm Bayer nữa. Antibio Pro là một món bửu bối cực kỳ lợi hại trong những chuyến đi chơi bụi, và trước những buổi chạy dài hoặc chạy thi, nhằm bảo đảm bụng dạ ở trong tình trạng tốt nhất. Tôi có mời mấy tên kia dùng Antibio Pro, nhưng chúng nó lắc đầu đầy hoài nghi, và rồi sáng hôm sau thì một trong số mấy tên đó phải nháo nhào tìm WC trên đường chạy.

Hai giờ rưỡi sáng, chúng tôi đã lục đục dậy chuẩn bị. Có hai việc cần thiết phải làm buổi sáng trước khi chạy: một là giải quyết đầu vào, và hai là giải quyết đầu ra. Đầu vào, tôi nhá thêm một thanh năng lượng và một miếng bánh mì đen, mang theo từ nhà. Đúng nghĩa là nhá, vì lúc này vấn đề không phải ngon hay không, mà là cần phải nạp thêm một ít năng lượng. Đầu ra, cần uống thật nhiều nước, và sau đó vận khí xuống đan điền, đảm bảo thứ gì cần ra phải ra, nếu không muốn chạy với một cái bụng ậm ạch và phải quáng quàng trên đường chạy. Antibio Pro của đêm hôm trước phát huy tác dụng rất tốt. Ngoài ra, tôi bôi kem Bepanthen chống hăm tã lên những chỗ có khả năng cọ xát, và bôi kem chống nắng SPF 50 lên những vùng da lộ ra ngoài.

Đây là lần chạy FM, tức full marathon 42.195km, lần thứ hai của tôi. Lần thứ nhất, tháng 12/2019, tôi mất 5 giờ 8 phút để về đích, pace (nhịp độ) trung bình là 7:17, tức là trung bình mất 7 phút 17 giây để hoàn thành một km. Với giới chạy phong trào, mọi người thường đặt mục tiêu hoàn thành dưới một mốc thời gian nào đấy. Sub-5 tức là dưới 5 tiếng; sub 4 tức là dưới 4 tiếng, thí dụ vậy.

Trong tập luyện, tôi đã chạy được ở pace 6:24 suốt 34 cây số khá là thoải mái, nghĩa là nếu duy trì pace này thêm 8km nữa tôi có thể hoàn thành FM trong vòng 4:30. Tuy nhiên, Lý Sơn khác hẳn môi trường tập luyện. Tôi biết rằng sẽ rất nắng, rất nóng, rất dốc, và mặt đường xấu, nên dự định duy trì pace 6:30 – 6:35 trong suốt 32km đầu; sau đó, nếu còn sức thì tăng tốc, không thì cố duy trì pace.

Mặc dù biết trước đường chạy và thời tiết sẽ khắc nghiệt, nhưng vẫn không ngờ rằng sẽ nhanh hao sức đến thế. Trong tập luyện hằng ngày, với tôi, chạy 10km là súc miệng; chạy 21 km không cần phải nghĩ. Tuy nhiên, ở Lý Sơn, xuất phát lúc 4:30, chưa làm gì đã thấy mồ hôi túa lua, và chạy tầm 500 mét tôi đã thấy nhịp tim của mình trên 140. Ngày thường, tôi có thể chạy tới km 27, 28 mà nhịp tim vẫn dưới 150. Sau 5km, tuy vẫn giữ pace 6:30, nhưng tôi đã bắt đầu thấy mệt! Superman, lần đầu chạy FM, sung sức lắm, bỏ tôi một quãng khá xa. Cả Monster và Hp đều chạy trước tôi. Chạy tầm 15km thì tôi đã nảy ra ý nghĩ hay ráng chạy 21km thôi rồi nghỉ! Từ đó cho đến hết chặng đường, tôi phải luôn chiến đấu với tư tưởng chạy tiếp hay dừng.

Khoảng 5 giờ rưỡi sáng, mặt trời bắt đầu lên. Trời trong, không một gợn mây, đẹp một cách đáng ngại. Trời không mây, đường không cây, nghĩa là chúng tôi sẽ chạy trời không khỏi nắng. Và con đường chúng tôi chạy, khác với hình ảnh lung linh trên mạng, không lấy gì làm nên thơ cho lắm. Đoạn chạy ven biển, có một bức tường xây cao ngang đầu người, ắt để chắn gió hay cát gì đấy, nên không thể vừa chạy vừa ngắm biển. Mặt đường chỉ rất ít đoạn rải nhựa, chủ yếu là trải bê tông, lẫn sỏi nhỏ và cát. Đã thế, lại còn phảng phất mùi phân bò. Đoạn đẹp nhất là đoạn chạy giữa biển, ngang qua một chỗ gọi là hang Tò Vò. Chúng tôi phải chạy xoay vòng đoạn này 4 lần. Lần 1 và 2 còn đỡ, còn lần 3 và 4, khi đã thấm mệt, thì đoạn đường này giống cực hình, bởi lẽ vừa phơi thân cho nắng và gió, vừa phải leo dốc cầu. Được cái, người dân Lý Sơn cổ vũ cho chúng tôi rất nhiệt tình. Có lẽ một phần vì xưa giờ họ quen phơi mực, nhưng chưa quen chứng kiến một lũ khùng tình nguyện làm mực phơi.

Đến khoảng km 26, thì tôi bắt kịp cả Superman, lẫn Hp. Hp hình như bị chuột cắn, còn Superman trái với vẻ sung sức lúc đầu, tâm sự “em không ngờ nó hốc thế”. Nhờ nhân viên y tế xịt ít Starbalm vào hai bắp chân ngăn ngừa chuột rút, tôi vượt qua Superman và Hp. Thế nhưng tôi cũng chỉ có thể duy trì pace của mình đến tầm km 30. Sau đó, thì tôi phải liên tục ghé các trạm tiếp nước nạp nước và Pocari, đồng thời lấy mút lạnh vắt lên đầu và cổ để hạ nhiệt, rồi nhét luôn một miếng mút lạnh vào nón đội đầu mà chạy tiếp. Sau 4 tiếng, tôi đã hoàn thành 36 km. Tính nhanh trong đầu, giờ thì tàng tàng, vừa chạy vừa đi bộ, mình cũng về đích dưới 5 tiếng, nên có lẽ cũng không cần cố quá kẻo quá cố, thế nên tôi chạy xen kẽ đi bộ. Cách đích khoảng 600 m, Hp lại bắt kịp tôi. Thế là hai anh em góp chút sức tàn cùng phi về đích cho ra vẻ. Trên đường về đích còn vượt qua một cô gái đang cúi người nôn khan.

Cuối cùng, tôi về đích trong 4:50 phút, xếp 101/406 vận động viên, gặt được PR. Monster về trước 20 phút, còn Superman về sau một tí, trước mốc 5 giờ - đây là một thành tích xuất sắc bởi Superman mới tập chạy có 6 tháng. Chỉ có 239 người về đích cự ly này. Số còn lại bỏ cuộc vì chấn thương, kiệt sức hoặc về đích quá thời gian quy định. Tỷ lệ DNF (did not finish – không hoàn thành) lên đến 40% cho thấy sự khắc nghiệt của cuộc đua. Sau đọc báo, mới thấy nhiều vận động viên cả chuyên lẫn không chuyên phải cấp cứu.

Phần chúng tôi, sau khi đã nhận tấm huy chương về đích đẫm mồ hôi nghĩa bóng lẫn nghĩa đen, chúng tôi thưởng cho mình một chầu hải sản ra trò ở biển Rạng, gần sân bay Chu Lai.

Như mọi sự kiện lịch sử khác, tôi rút ra hai bài học cho bản thân: một, không xuất phát nhanh – điều này thì tôi đã làm được, nhưng vẫn ghi nhớ cho lần sau; hai, phải tăng cường các bài tập chạy dài hơn 30km trong tập luyện, để đảm bảo sức bền cho những km cuối.

Bài tường thuật đến đây là hết. Cảm ơn quý vị nào chẳng may đã theo dõi.

 

 

Một năm chạy bộ

Một năm chạy bộ Người ta nói nhiều, rất nhiều về những điều tuyệt vời của chạy bộ. Người ta lại hiếm khi nói chạy bộ có thể tệ hại như thế n...